Chị Thanh Tâm thân mến!
Trước
khi kể lể với chị, tôi xin chúc chị nhận được nhiều thư xích mích, lục đục để
chị giải quyết. Bức
thư này tôi xin đề cập tới vấn đề bình đẳng trong nội bộ nam nữ và không nhằm
chống một bên thứ ba nào khác.
Thưa
chị, tôi là đàn ông (điều này muốn chứng minh lúc nào cũng được). Lúc hấp hối,
ông nội gọi tôi và 10 chị gái tôi đến gần quan tài và bảo: “Thập nữ vô con,
nhất nam nhất con” (Tôi nhớ mang máng thế chứ không hoàn toàn chính xác vì câu
này gốc hoa). Nói xong ông tôi chết luôn. Hôm sau bà tôi hấp hối và cũng triệu
chúng tôi đến thều thào: “10 đứa con gái không bằng một cái… thằng này”. Tôi
nhìn các chị tôi thấy không ai phản đối cả. Mà trái lại đến giờ các chị vẫn gật
gù: “Các cụ đến chết vẫn còn minh mẫn”.
Kể
ra thế cũng hơi quá quắt. Tự nhiên chị em không là cái gì cả, các cụ đặt đâu
chị em nằm, ngồi ở đó, phục vụ các đức ông chồng hết ý bài thơ.
Đấy
là chuyện trước kia, còn bây giờ thì khung cảnh thật hãi hùng. Đọc sách nào,
xem phim gì, kịch gì đâu đâu cũng rặt một giọng: “Em yêu của anh, vì sao Đại
hùng tinh của anh, con thỏ trắng phau của anh, con chuột bạch thơm nức của anh
(có đứa còn ví: con gà mái tơ của anh, rồi mèo khoang, mèo mướp…) nghĩa là đủ
loại động vật có vú và không có vú từ cổ chí kim chỉ trừ có cá sấu châu Phi là
không được nhắc đến. Rồi thì không lấy được em anh không sống nổi (100 năm,
nhưng con số này không chàng nào dại nói ra), vắng em anh không đêm nào ngon
giấc (như hồi lên hai tháng, tôi dám chắc thế). Thế rồi thi nhau dâng trái tim
tươi đỏ cho em: người thì dâng cả, kẻ thì dâng có 1/3. Tệ hơn nữa có đứa lại
còn bắt chước thằng cha Hămlet nào đó quỳ rạp xuống chân người người yêu để hôn
từ mắt cá nàng hôn lên tận… và thế là giá trị của chị em tăng vọt lên (đến mức
bù lương vào giá không kịp). Một số em đâm ra ngúng ngoảy như trạch trong giỏ
“Không! Không1 em không tin anh, anh đánh quả lừa, khôn ba năm mà em dại chưa
được một giờ!”.
Thế
là thế nào? Tại sao phái mày râu bây giờ lại lép vế, lép ngực như vậy? (tất
nhiên không kể các vị suy dinh dưỡng độ 3). Thưa chị Thanh Tâm, tôi day dứt,
tôi đau khổ mãi với câu hỏi này và phải khi đọc trong cuốn “Bệnh trẻ con trong
Đảng Cộng sản” tôi mới sực vỡ lẽ ra rằng vật chất là số 1, ý thức – số là 2.
Vật chất quyết định vị trí xã hội.
Thế
là tôi bèn liệt kê tất cả đôi uyên ương trong cơ quan. Và bỗng rùng mình nhận
thấy rằng: Gạo, mì, thực phẩm, đường, dầu, vải vóc, lương tháng,…của hai bên
như nhau. Tức là vật chất như nhau. Trình độ học vấn, khả năng phát ngôn, cãi vã
như nhau (khoản cuối phái đẹp có phần hơn). Tức là ý thức như nhau. (Tất nhiên,
đến nay óc nam giới so với nữ vẫn còn nặng hơn 2 lạng, và anh em gân guốc hơn
chút đỉnh, nhưng thời này cũng chẳng làm gì đến 2 lạng óc bị tẩm nicôtin và cồn
ấy, còn gân guốc thời này mà làm gì! Còn đâu thời Tam quốc nữa mà lên tấn. Thời
bây giờ nhất đẹp giai, nhì giai mồm)
Nhưng
chị Thanh Tâm ơi, tôi phát hiện ra một chỗ mạnh của phái đẹp chúng chị, nhờ chị
giữ kín cho nhé. Đó là: Phụ nữ có khả năng trực tiếp sản sinh ra vật chất và ý
thức. Một khi khả năng hơn thì quyền lực cũng sẽ phải tương thích. Đó là nguyên
lý tổ chức của chủ thể Xibernetic để đảm bảo cái trạng thái nội cân bằng
(Gomeostasis). Và một ngày không xa cái quyền lực ấy cứ bành trướng dần…
Chị
ơi! Làm thế nào để Nam
được bình đẳng với Nữ đây. Tôi nghĩ chỉ còn có cách làm sao cho phái mày râu
chúng tôi cũng output được ra vật chất có ý thức. Điều này có lẽ làm được, vì
đa số các cháu mẫu giáo đều nói với tôi là mẹ chúng đẻ chúng bằng…nách.
Ý
chị ra sao? Viết cho chúng tôi nghen. Chúc chị khỏe.
Đinh
Tai
Để các qúy ông bình đẳng với việc "output được ra vật chất có ý thức" - - nhờ đến can thiệp của y học hiện đại - 2 lần bị gây mê - với ông ác chú anh em cháu nào kém kiên cường - còn ai dũng cảm thì chắc chỉ cần dùng thuốc tê
Trả lờiXóa