Ngày nay công cuộc ca ngợi phụ nữ bước sang một giai
đoạn mới. Nếu như trước kia người phụ nữ được ca tụng trong dạng đơn chiếc:
trong các tác phẩm điêu khắc, hội họa của các nghệ sĩ thời phục hưng… Chị em
thường được đặt trong những tư thế lộ thiên đầy mạo hiểm, thì ngày nay khung
cảnh thật hãi hùng. Công cuộc ca ngợi chuyển sang thể tổng lực: mọi phương tiện
phát thanh, truyền hình, văn chương, thơ ca hò vè, phim kịch…thậm chí cả tiếu
lâm, văn tế…cũng được huy động mà chưa đủ nói hết tâm can của phái mày râu. Phụ
nữ không còn bị để trần trụi như trước, họ đứng trong tổ chức, trong quần
chúng, quần thể. Bây giờ là hình ảnh phụ nữ trong lao động, trong sản xuất,
trong khoa học, trong gia đình văn hóa mới,…nhiều vô kể xiết. Đặc biệt, ở đâu
lấp ló bóng dáng tình yêu, nồng nàn tình củ thì ở đó hình ảnh người phụ nữ nổi
lên sáng lòa. Nếu thơ ca, văn học, phim ảnh là những ổ truyền tình, thì ca dao
là cội nguồn của tình yêu, nó là miếng đất phù sa trên đó mọi sắc thái, mọi
tính cách của phụ nữ được bộc lộ một cách độc đáo và đáo để.
Trong ca dao cổ truyền, cái tên phụ
nữ, thiếu nữ, thanh nữ, đàn bà, bà xã…đồng loạt vang lên một cách thiết tha và
hùng dũng. Phụ nữ là nguyên nhân của những tình yêu tự phát: