Cả phòng Thống kê ngồi bứt tai. Chưa bao giờ trong
lịch sử họp hành lại có cuộc hội nghị bế tắc đến như vậy. Đến cả những vị mê
phát biểu nhất, hay pha trò đùa tếu nhất hôm nay cũng ngồi ì ra như bị bấm
huyệt “cấm khẩu”. Một số vị do tư duy quá mức mà không lóe ra được ý nào đã díp
cả hai mí mắt lại ngủ ngồi, số còn lại mưo màng ngắm khói thuốc lá. Là một cán
bộ dày dạn trong họp hành, trưởng phòng Trần Chóng biết đã đến lúc phải bế mạc
cuộc họp:
-
Các đồng chí ạ, lời huấn thị của đồng chí lãnh đạo tỉnh nhà vẫn còn sờ
sờ ra đây: cơ quan phải làm thế nào đẻ tháo gỡ những khó khăn bức bách của
huyện nhà, phải phấn đấu nâng cao mức sống của nhân dân toàn huyện, đưa sản
xuất phát triển theo chiều rộng, chiều sâu và chiều ngang, làm ra thật nhiều
của cải vật chất cũng như tinh thần cho xã hội, phải hạn chế sinh đẻ, tăng năng
suất lao đọng, tăng nguồn hàng xuất khẩu…Nói theo ngôn ngữ thống kê của các đ/c
là phải làm cho đồ thị về mọi mặt chỉ có đi lên, trừ giá cả và sinh đẻ! Đấy,
các đ/c thấy đấy. Đáng lẽ như mọi lần trước chỉ cần phải thấm nhuần không thôi
thì tôi chỉ phổ biến qua qua một lượt là nghỉ. Song lần này, lãnh đạo muốn có
ngay các biện pháp và kết quả hành động sau một tháng kể từ khi xuống thăm
Phòng ta. Hôm nay chỉ còn có 5 ngày nữa là chúng ta phải nộp sản phẩm rồi các
đ/c ạ. Tôi kêu gọi các đ/c suy nghĩ, đ/c nào từ trước đến nay chưa quen tư duy
thì hãy thử bắt đầu tư duy càng đỡ phải đổi mới. Ai có sáng kiến gì hãy đến
thẳng lãnh đạo phòng trình bày.
Hội nghị kết thúc. Mọi người lục tục ra về, chỉ còn lại
ba chúng tôi trong ban lãnh đạo phòng ngồi thừ lại, ủ rũ, lo lắng.
-
Này, có đúng là ông ấy huấn thị cho Phòng ta không nhỉ? – Bõng nhiên
ông Phạm Mặc – phó phòng thứ nhất phát ra lời hoài nghi.
-
Sao ông lại nói thế? Cụ ấy chả đã đi thăm từng bộ phận, đã ngắm nghía
cái máy quay tay “Nisa”, đã đọc hẳn một bài “đitxơcua” hai giờ đồng hồ còn gì.
– Trưởng phòng cự lại.
-
Cụ ấy còn nhắc cả đến các đường cong thống kê của ngành ta nữa. – Tôi
góp thêm.
-
Hừm,…Nhưng biết đâu cụ ấy rút nhầm bài “đitxơcua”? – Ông Mặc vẫn chưa
chịu.- Vì tôi nghe thấy nó toàn đả động đến những vấn đề của khối sản xuất vật
chất. Chứ chúng ta chỉ vẻn vẹn có mấy cái bàn giấy với vài cái máy tính quay
tay và hơn chục nhân viên thì xoay đâu được ngần ấy chỉ tiêu kinh tế?
-
Ừ, tôi thấy bài diễn văn của cụ ấy loáng thoáng giống như bài cụ ấy đã
đọc ở xí nghiệp sành sứ nơi tôi phụ trách trước đây. – Tôi phụ họa vào.
-
Không, làm gì có chuyện đó! Các ông chỉ tìm cách bàn lùi.- Trưởng phòng
phản đối.
Chúng tôi lại ngồi trầm ngâm. Bỗng nhiên, cánh cửa hội
trường từ từ hé mở. Một thanh niên trẻ măng, tóc rễ tre dựng đứng rón rén bước
vào, tay cầm một quyển sổ công tác.
-
Em chào các thủ trưởng.
-
Có việc gì thế cậu? – Trưởng
phòng hờ hững hỏi.
-
Dạ, em xin đệ trình một phương án giải quyết tất cả các bế tắc theo lời
kêu gọi của thủ trưởng.
-
Sao lúc nãy cậu không nói? – Tôi hỏ.
-
Dạ, trước đông người em sợ.
Ông trưởng phòng tay phải sờ trán chàng trẻ tuổi, tay
trái cầm cổ tay cậu ta tìm nhịp.
-
Này chú, 2 +2 bằng mấy? – Ông phó phòng thứ nhất hỏi.
-
Dạ, kết quả tùy thuộc vào ý người hỏi. – Chàng trai đáp.
-
Thế thì được rồi, trình bày nghe! – Chúng tôi đồng thanh.
-
Thưa các thủ trưởng. Trong toán học có một môn tên là tôpô. Với phép
biến đổi đồng phôi, tôpô cho phép chuyển một dạng này vào một dạng khác mà vẫn
bảo toàn các tính chất cơ bản. Ví dụ: nhờ tôpô một cái bát có thể thành một cốc
pha lê, cái điếu cày các thủ trưởng rít đây thành khẩu đại bác, còn đường cong
thì có thể uốn về dạng ta mong muốn trong không gian mới tương ứng…
-
Sao, sao, có thật có chuyện đó không? – Thủ trưởng ngắt lời. – Nhưng
làm cái tôpô với cái phép đồng chi …à, đồng phôi có khó lắm không?
-
Trường hợp mấy đường cong ngành thống kê ta thì chưa cần đến cái ánh xạ
cầu kỳ ấy. Chỉ cần đổi lại trục tọa độ của không gian Ơcơlit hai chiều là đủ. –
Chàng thanh niên đáp.
-
Sao, sao? – Chúng tôi nôn nóng.
-
Vâng, đúng thế, chắc các thủ trưởng còn nhớ, đ/c lãnh đạo có nói: chúng
ta phải biết đổi mới cách nghĩ, một vấn đề phải biết lật đi lật lại, lật sấp
lật ngửa. Vậy thì, tại sao ta cứ phải sắp xếp số liệu từ năm xa nhất đến năm
gần nhất nhỉ? Tại sao ta lại không xem xét từ hiện tại dõi lùi về quá khứ?
-
Ờ, ờ nhỉ, thằng này khá! Ai cấm ta lấy hiện tại làm năm gốc để vẽ đồ
thị đâu! – Ông phó 1 chồm lên.
-
Lúc đó thì bức tranh kinh tế huyện nhà sẽ khác hẳn! Mọi đường chỉ có mà
đi lên, la la la! – Tôi phụ họa.
-
Sản lượng đi lên, năng suất lao động đi lên, đồng lương thực tế đi lên,
mức sống của dân đi lên…Trưởng phòng nói như hát.
-
Còn sinh đẻ và giá cả đi xuống! – Ông Mặc reo lên.
Thế là ngay sáng hôm sau, cả Phòng thống kê chúng tôi xúm
lại để xoay đồ thị. Các đường cong sặc sỡ vươn lên, tỏa ra như râu bạch tuộc
trông đến là sướng con mắt. Mà không sướng sao được, nhờ đổi mới cách nghĩ,
phòng thống kê nhỏ bé của chúng tôi đã cứu nguy cho Huyện nhà khỏi “một bàn
thua” trông thấy!
Hà
nội, ngày 24 tháng 3 năm 1987
TG.
Nguyễn Đình Tài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét