Tiến sỹ khoa học Nguyễn Thúc Loan
NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN HỌC
Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Thúc Loan sinh ngày 3/10/1940 tại
thôn Phước Bình, xã Hòa Thành, huyện Tuy Hòa, tỉnh PHú Yên trong một gia đình
công nhân.
Năm 1954 tập kết ra Bắc, Anh được tập huấn tại Đông Dương
học xá (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội)
Năm 1956 Anh được cử đi học đại học tại trường Năng lượng Moskva (Liên Xô). Tài
năng nghiên cứu khoa học của Anh đã sớm
nở rộ và được thể hiện ngay từ
những năm cuối của bậc đại học. Nhiều công trình nghiên cứu của Anh đã được đăng ở các tạp chí
chuyên ngành nổi tiếng của Liên Xô trước
đây.
Năm 1963 Anh tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc. Hội đồng chấm luận án
đã đề nghị cho kỹ sư Nguyễn Thúc Loan được chuyển tiếp sinh, tiếp tục hoàn
thiện và nâng cao đề tài kỹ sư để bảo vệ
học vị Phó Tiến sỹ Khoa học Kỹ thuật.
Do yêu cầu công việc lúc đó, kiến nghị đầy thiện chí của Hội đồng chấm luận án đã
không được chấp nhận, Anh về nước nhận công tác tại khoa Điện, trường Đai học
Bách khoa Hà Nội. Ra tiễn Anh, hết thảy bạn bè
người Việt cũng như bạn bè quốc
tế đều ngạc nhiên bởi hành trang của Anh
là hơn 200 cuốn sách và càng ngạc nhiên hơn nữa khi những người bạn của Anh tại trường Năng lượng Moskva cho biết Anh
còn gửi lại Trường khoảng 300 cuốn sách nữa.
Tháng 9 năm 1966 Anh được quay lại trường Năng lượng Moskva để làm Nghiên cứu sinh. Ra đón Anh bạn
bè lại một lần ngạc nhiên nữa – hành trang cùng Anh quay trở lại Liên Xô lại
vẫn là hơn 200 cuốn sách mà Anh đã mang về trước đó 3 năm.
Sự “kỳ quặc” của Anh
chính là một trong nhiều cơ sở để có thể lý giải vì sao số công trình khoa học của Anh được đăng nhiều thế và vì
sao luận án Phó Tiến sỹ của Anh đã được hoàn thành chỉ trong một năm rưỡi (bình
thường được phép 3 năm).
Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học
với đề tài “Phân tích Ổn định Chất lượng và Trùng hợp trong hệ Tuyến
tính” đã được Anh bảo vệ thành công vào tháng 1/1969.
Sinh viên, nghiên cứu sinh tại trường Năng lượng Moskva ai cũng biết luận án Phó Tiến Sỹ Anh đã viết xong nhưng Anh vẫn miệt mài đi
thư viện, đọc sách và chỉ bảo vệ đúng thời hạn. Thì ra Anh để dành thời gian ít ỏi được phép đó để tự
trang bị cho mình kiến thức về một ngành mới – Điều khiển học. Và điều đó đã
được mình chứng bằng việc Anh đã bảo vệ
thành công luận án Tiến sỹ Khoa học
chuyên ngành “Điều khiển học Kỹ thuật và Lý thuyết Thông tin” với đề tài
“Nguyên lý Xây dựng các Hệ Tự Điều chỉnh” vào tháng 6 năm 1973.
Tháng 12 năm 1972, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không,
tiến tới Hiệp định Paris được ký kết, tất thảy lưu học sinh đều tự biết và tự
nhủ thời cơ xây dựng lại đất nước đã
đến. Ai cũng chuẩn bị cho mình một kế hoạch. Anh Loan cũng vậy nhưng theo cách riêng của Anh – xây dựng ngành Điều khiển học
cho Việt Nam. Từ tháng 1 năm 1973 Anh
Loan cùng một số anh em sinh viên chuyên ngành Điều khiển học ở trường năng
lượng Moskva đã âm thầm chuẩn bị cho việc này.
Giữa năm 1973 Anh lên đường về nước, cũng giống như lần
trước hành trang của Anh vẫn là sách nhưng lần này có thêm bản đề cương xây
dựng ngành Điều khiển học trong đó có bản danh sách sinh viên, nghiên cứu sinh
ưu tú nhất sắp tốt nghiệp ở Liên Xô (vì
Anh chỉ có điều kiện tìm hiểu ở Liên Xô)
của tất cả các ngành: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật, Kinh tế… mà Anh dự định
xin họ về làm việc một khi ngành Điều khiển học
được hình thành. Lý giải về điều này Anh cho biết, Điều khiển học tự thân nó là một ngành khoa học nhưng
tính ứng dụng của nó rất cao và đặc biệt khả năng ứng dụng của nó rất rộng, nó là công cụ rất sắc bén của
mọi ngành, chính vì vậy Anh muốn tập hợp chuyên gia của tất cả mọi ngành lại.
Với tâm huyết đó, Anh xin phép không quay lại trường Đại học
Bách khoa Hà Nội. Tháng 9/1973 Anh về nhận công tác tại Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công
nghệ) và bắt đầu quá trình vận động thành lập ngành Điều khiển học.
Ngày 16 tháng 1 năm 1974 Ban Điều khiển học thuộc Ủy ban
Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước được thành lập
và Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Thúc Loan được cử làm Trưởng ban. Vào thời
điểm đó Ban chỉ có 7 cán bộ chứ không phải là 150 như bản danh sách mà Anh đã
chuẩn bị. Hai lĩnh vực đầu tiên mà Anh rất chú trọng: Kinh tế và Kỹ thuật. Sau một tháng Ban Điều khiển học hình thành 2 tổ: Tổ Kinh tế và Tổ Kỹ thuật.
Tổ Kinh tế bắt tay vào xây dựng và tính
toán mô hình tăng trưởng kinh tế, tổ Kỹ thuật đi gom góp, tìm mua linh kiện
điện tử để lắp máy PERT giải bài toán Sơ đồ mạng. Qua thực tế thấy rõ được tầm
quan trọng của thông tin đặc biệt là thông tin kinh tế, tổ Kinh tế tách thành 2 tổ: tổ Mô hình và Tổ Thông tin.
Tổ Thông tin bắt tay vào thực hiện đề án
“Cải thiện Hệ thống Thông tin Kinh tế Toàn quốc”, tổ Mô hình được chia
thành 2 nhóm: nhóm Mô hình Tăng trưởng
và Mô hình Dự báo.
Và thật bất ngờ chưa đầy 8 tháng sau những thông số cơ bản của mô hình tăng trưởng đã được tính toán xong không phải
bằng máy tính mà bằng thước Logarit. Kết quả đã
được trình bày tại Ủy ban Kể
hoạch Nhà nước, Ban Công nghiệp Trung
ương và không một chuyên gia kinh tế nào
phản bác. Máy PERT cũng đã lắp xong bắt
đầu chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh. Nhưng
ít ai biết rằng những kết quả đó đạt được trong hoàn cảnh toàn Ban chỉ có một bàn
đá và khoảng bảy cái ghế được đặt trong
phòng 30m2 ở tầng áp mái của tòa nhà 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Cứ sáng thứ hai
hàng tuần giao ban đứng (vì không đủ ghế - lúc này Ban đã hơn 30 cán bộ) xung
quanh bàn đá, sau đó tổ Mô hình, tổ Thông tin đi thư viện hoặc về nhà một thành viên nào đó để làm
việc nhường toàn bộ ghế cho tổ Kỹ thuật ngồi lắp ráp. Khó khăn
vậy nhưng không một lời kêu ca đòi hỏi bởi ai cũng tin ở Thủ trưởng của mình – Anh Loan.
30/4/1975 Chiến dịch
Hồ Chí Minh toàn thắng, cả nước bước vào
công cuộc xây dựng mới – “làm ăn
lớn xã hội chủ nghĩa”. Trong lĩnh
vực nông nghiệp, Đảng và Nhà nước tiến hành xây dựng 5 huyện trọng điểm. Ban Điều khiển học tiến
hành “Nghiên cứu Xây dựng Hệ thống tự động hóa trong Nông nghiệp – ASU nông
nghiệp” tại 3 huyện Thanh Oai, Ba Vì, Mỹ Đức (Hà Tây) và triển khai ASU công
nghiệp tại cảng Hải Phòng…
Những năm 70 của thế kỷ trước, những thuật ngữ Điều khiển học, ASU, tự thích nghi, tự động
hóa, hộp đen… được nhắc đến nhiều nhất không chỉ trong các buổi sermina khoa học mà cả ở nhiều
hội nghị cấp bộ, cấp tỉnh và cả cấp huyện. Xu hướng này gắn liền với hoạt động của Ban Điều khiển học dưới sự dẫn dắt của Tiến sỹ Khoa học Nguyễn
Thúc Loan.
Ngày 27 tháng 12 năm 1976 Viện Khoa học Tính toán và Điều
khiển được thành lập trên cơ sở sáp nhập
Phòng Máy tính và Ban Điều khiển học thuộc Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và cũng từ đây Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Thúc
Loan không giữ bất cứ một cương vị lãnh đạo
nào. Anh lui về làm công tác nghiên cứu và đào tạo.
Chỉ với khoảng thời gian ít ỏi gần 3 năm một khối lượng công việc quá lớn đã được Tiến sỹ
Khoa học Nguyễn Thúc Loan và 84 cán bộ thuộc Ban Điều khiển học thực hiện, nhiều việc khi kết thúc còn dang
dở nhưng trong gần 3 năm đó không tháng
nào mà ở Ban không có kết quả mới, tiến hành công việc mới, dự liệu một công việc mới. Phải chăng những nóng vội
đó đã làm lu mờ phần nào tính vững chắc
ở những công việc mà anh Loan và Ban Điều khiển học đã làm.
Nếu ai đã từng có suy nghĩ này xin hãy xem lại những đề tài
cấp nhà nước của Chương trình Quốc gia
“Toán – Điều khiển” của những năm 80 của Thế kỷ trước được xây dựng trên cơ sở
nào? Phải chăng phần lớn là những việc mà Ban Điều khiển học đã làm.
Chức vụ mà Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Thúc Loan có được chỉ là
Trưởng Ban (cấp phòng) và cũng chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn (chưa đầy 3 năm) nhưng những việc làm của anh
thật đáng trân trọng ghi nhận.
Có thể có ai đó còn
muốn tranh luận đúng sai, nhưng với chúng tôi những người đã và dang hoạt động
trong lĩnh vực Điều khiển học đều khẳng
định Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Thúc Loan
là người đặt nền móng cho ngành Điều khiển học nước nhà.
Ngày 8 tháng 1 năm 2006 (tức 8 tháng 12 năm Bính Tuất), sau
một cơn đau tim đột ngột anh đã vĩnh viễn ra đi để lại hơn 100 công trình
nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học danh tiếng trên thế giới, để lại nỗi
tiếc thương cho gia đình, bạn bè và cho hơn 30 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên
ngành Toán, Điều khiển học, Tự động hóa đã được Anh hướng dẫn bảo vệ thành công
luận án Tiến sỹ.
Bằng cấp Anh đã đạt được
đến học vị cao nhất - Tiến sỹ Khoa học, chức vụ, ít nhất Anh cũng đã từng
đứng đầu một tổ chức, nhưng không hiểu
sao đối với chúng tôi khi nói đến Anh chỉ gọi là Anh Loan.
Nghe tin Anh mất, báo tin cho nhau chúng tôi cũng chỉ nói
được “Anh Loan mất rồi”.
Anh Loan ơi! Trong điếu văn người ta gọi Anh là Giáo sư,
Tiến sỹ Khoa học, nhưng xin phép Anh cho phép chúng tôi – những đồng sự của Anh
tại Ban Điều khiển học thủa nào trong giờ
phút đau thương này vẫn được gọi
Anh với hai từ thân thương nhất – Anh Loan.
Xin Anh hãy thanh thản yên nghỉ.
Trăm năm trong cõi người ta
Trả lờiXóaChữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau!
Than ôi hơn 300 năm trước Tố Như đã nói trước về Anh !